Bạn cần biết |
|
|
|
Các em chính là những “thầy cô giáo bé nhỏ” của tôi...
“Cố gắng khám phá bí mật của tâm hồn trẻ thơ, sự lành nghề sư phạm và khoa học giáo dục, tôi sẽ nhìn thấy trong mỗi em bé người thầy giáo, nhà giáo dục của mình”
S.A. Amonasvili
|
Nói vậy có người tưởng tôi nói đùa vì thật ngược đời khi một cô giáo được coi là có hơn chục năm tuổi nghề lại gọi những đứa trẻ 6-7 tuổi là “thầy”. Nhưng sự thật là như vậy.
Tại sao tôi lại nói thế? Vì kiểm điểm lại những năm trong nghề giáo của mình thì không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả những người đã từng cầm phấn đứng trên bục giảng đều thấy lại sự bỡ ngỡ của mình khi mình vừa ra trường, đón lớp học sinh đầu tiên. Cảm giác lúc đó thật giống một sinh viên năm thứ nhất ngày đầu tiên bước lên bục giảng, thậm chí còn run rẩy hồi hộp hơn nhiều. Thế rồi chính những người thầy tí hon ấy đã tiếp sức cho chúng tôi vững vàng trên bục giảng. Chính các em đã giúp chúng tôi biết cách sàng lọc, sắp xếp những tri thức đã tiếp thu trong trường đại học một cách hợp lí.
Mỗi năm tháng qua đi, các em lại “dạy” cho chúng tôi thêm những phương pháp giảng dạy thích hợp cho mỗi lứa học sinh. Chúng tôi được một số người gọi là những giáo viên có kinh nghiệm. Những kinh nghiệm ấy một phần học từ những lớp đàn anh đi trước nhưng phần nhiều là ở chính các em học sinh. Năm trước chúng tôi áp dụng phương pháp dạy học này thật hiệu quả mà năm sau sao cũng chính phương pháp ấy chúng tôi lại không thấy thích hợp chính là vì chúng tôi được học những “người thầy” mới. Và rồi những “người thầy" này lại “dạy” chúng tôi một phương pháp mới.
Tôi có vị trí thuận lợi hơn các em. Các em chỉ có một người thầy là tôi. Còn tôi, năm nào cũng có ít nhất 30 người thầy. Tôi dạy các em học toán, học văn, các em dạy tôi học vấn sư phạm. Tôi lắng nghe các em để biết các em cần một cô giáo như thế nào? Ngày lại ngày tôi hoàn thành bài để đến lớp sao cho những người thầy bé nhỏ của tôi hài lòng. Mỗi tối tôi lại suy nghĩ đắn đo cho ngày học kế tiếp. Điểm mà các em cho tôi hàng ngày chính là những ánh mắt thơ ngây trong sáng, những nụ cười giòn tan và tiếng chào vui vẻ mỗi đầu giờ học. Tôi một người hơn các em cả vài thế hệ vẫn hàng ngày trưởng thành cùng các em, nhờ các em.
Ngày tôi mới ra trường, đến hỏi một cô giáo đã nhiều năm kinh nghiệm về nghệ thuật dạy học, cô giáo đó trả lời: “Lúc nào cô cũng thấy bỡ ngỡ như mình mới ra trường, vẫn trăn trở, băn khoăn với bài mà mình đã dạy hàng chục lần, thuộc hết cả giáo án. Kinh nghiệm là thứ không học ngay, học nhanh được, nó sẽ ngấm dần trong cuộc đời dạy học của cháu”. Lúc đó tôi nghĩ cô giáo đó giấu nghề, nhưng bây giờ thì tôi mới thấy nó thật đúng.
Hôm nay trước thềm năm mới. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các em- cảm ơn các “thầy”. Xin cố gắng luôn “học tập” tốt để mang lại niềm vui cho những “người thầy bé bỏng” của tôi.
Nguyễn Thị Phương |
|
|
|