Cách trồng người – Sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường
Sau loạt phóng sự, bài viết trên báo, TV đưa tin về nữ sinh đánh bạn tại Hà Nội, tôi tự hỏi, để xảy ra tình trạng bạo lực như vậy, các em học sinh, con cái của chúng ta thiếu những kiến thức về môn học nào?, toán, ngoại ngữ, văn học. lịch sử…..hay là đạo đức?. Tôi tự trả lời: đạo đức. Đạo đức là cái gì? Mỗi người một quan niệm, theo tôi đạo đức của con cái đó là những đức tính: trung thực, thật thà, dũng cảm, chăm chỉ, tình thương yêu, giản dị, lễ phép, biết nhường nhịn…vv . Những đức tính này được thể hiện qua các mối quan hệ dưới các hình thức: giữa con cái với gia đình, học sinh – thầy cô giáo; giữa bạn – bạn; học sinh – hoạt động xã hội. Đạo đức có từ đâu?. Tôi lại tự trả lời: từ các bài học trên lớp và những bài học từ gia đình; đạo đức của các cháu sẽ được bồi đắp hàng năm qua các bài giảng của các thầy cô giáo, qua sự dậy dỗ của gia đình. Qua đó, cùng với nhận thức của các cháu, các cháu sẽ hiểu và biến những bài học, kiến thức của thầy cô, lời dậy bảo của gia đình thành những đức tính của mình. Vậy, muốn con cái của chúng ta trở thành con ngoan trò giỏi chứ chưa dám nói đến có ích cho xã hội sau này thì phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường (đó là các thầy cô giáo trên lớp) về cách thức dậy và kiến thức. Tôi vẫn thường tâm niệm trong quá trình dậy con cái: giáo dục từ phía thầy cô giáo và gia đình phải kết hợp chặt chẽ với nhau; bố mẹ phải biết mở rộng hoặc hiện thực hóa càng nhiều càng tốt những kiến thức, bài giảng của thầy cô giáo trong quá trình hiểu biết, “bồi lắng” và thực hiện những gì thuộc về đạo đức trong các mối quan hệ, ứng xử của con cái. Chúng ta không thể yêu cầu nhà trường tăng giờ đạo đức, tăng giờ dậy kỹ năng sống mà trong gia đình, con cái luôn chứng kiến cảnh ông bố cãi vã với bà mẹ vì thiếu quan tâm săn sóc đến con; những cảnh bố mẹ đùn đẩy nhau khi học cùng con hoặc chẳng mấy khi trò chuyện, tâm sự với con cái như những người bạn thân…vv cùng với sự áp đặt quan điểm, ý thích, suy nghĩ của bố mẹ cho con cái. Như vậy, chúng ta đang tạo ra những mâu thuẫn lớn, những điều khó hiểu thậm chí không thể hiểu trong quá trình hiểu biết và “bồi lắng” những gì thuộc về đạo đức của con cái. Sự việc càng kéo dài, sự mất phương hướng của con cái trong cách sống, ứng sử hoặc thể hiện những đức tính thuộc đạo đức càng lớn dẫn tới nhiều điều đáng tiếc.
Vì vậy, sau mỗi sự kiện đáng buồn như trên các phương tiện đại chúng đã đưa vừa qua, tôi lại càng tâm niệm và suy nghĩ lại cách thức dậy dỗ con cái sao cho phù hợp với sự phát triển của con cái, nhà trường, xã hội; tránh sự khập khiễng hoặc mâu thuẫn giữa kiến thức từ các bài giảng của thầy cô giáo với cách giáo dục trong gia đình.
Nguyễn Anh Tuấn – PHHS Lớp 3A7