Trăm năm tích đức tu hành
Chưa về Yên Tử, chưa thành quả tu

Dẫu không thành chính quả, nhưng mỗi lần hành hương về Yên Tử, mỗi chúng ta sẽ được tận hưởng một chút thanh tịnh, bình yên cho tâm hồn, một niềm vinh quang khi chinh phục đỉnh núi cao 1068m, được ngắm chùa Đồng giữa chót vót mây vờn, sương cuộn.
Du xuân Yên Tử là một niềm vui lớn mà tập thể giáo viên Tổ 5 đã ấp ủ ngay từ những ngày đầu xuân năm mới. Niềm vui đó đã thành hiện thực vào ngày 12/2 (tức 21 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). 22 thành viên trong đoàn, gồm CB-GV và người thân trong gia đình, đã có một chuyến hành hương thật đầm ấm, vui vẻ và an lành.
Rút kinh nghiệm từ những lần “chồn chân, mỏi gối” vì chờ cáp treo những năm trước, lần này, đoàn chúng tôi xuất phát từ trường Đoàn Thị Điểm lúc 3h15 phút sáng, ăn nhẹ ngay trên xe, nên 6h10’ chúng tôi đã có mặt ở vùng Đông Bắc của Tổ Quốc – Chùa thiêng Yên Tử.
Nằm rải rác từ dốc Đỏ đến núi Yên Tử, theo độ cao dần của xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khu di tích Yên Tử đã được công nhận là danh thắng cấp Quốc gia. Nơi đây, càng nổi tiếng hơn từ khi các vua nhà Trần (Thế kỷ 13) chọn núi rừng Yên Tử làm nơi tu hành và phát triển đạo Phật, hình thành Thiền phái Trúc Lâm.
Đoàn rất nhanh chóng làm lễ tại Đền Trình. Năm nay, Đền đã được trùng tu, mở rộng khang trang và quy mô hơn những năm trước. Hai “thanh niên” nhanh nhẹn nhất đoàn đã được cử vào xếp hàng mua vé cáp, nhưng thật thuận lợi, không phải chờ đợi ai. Rất nhiều du khách chinh phục đỉnh núi bằng đôi chân và tấm lòng hướng về Đức Phật, sau hàng giờ đồng hồ chân trèo, tay vịn. Nhưng, chúng tôi lại chọn con đường “hàng không” – cáp treo, vừa đỡ mất thời gian, lại tiết kiệm được sức lực.

Cáp treo Yên Tử có công suất vận chuyển khoảng 2500 hành khách một giờ. Năm nay, chúng tôi rất phấn khởi vì không còn vướng phải cảnh ùn tắc, chờ đợi. Phần vì đi sớm nên tránh được giờ cao điểm, phần vì Ban tổ chức và Công ty Tùng Lâm đã nâng cao chất lượng phục vụ, nên rất thuận lợi cho du khách. Với những người ưa mạo hiểm và thích “cảm giác mạnh” như chúng tôi, thì 6 phút “run rẩy thưởng thức sự khoan khoái” ngắm trời đất, núi non trong “cái chuồng chim” bé xíu thật ngắn ngủi, nên khi bước chân ra, mọi người vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng có người “yếu bóng vía” lại nhắm tịt mắt lại vì… sợ. Ra khỏi cáp treo chặng 1, cả đoàn làm lễ tại Chùa Hoa Yên và Chùa Một Mái. Mỗi người đều uống một chén nước chảy từ mạch ngầm giữa các vách đá trên đỉnh núi xuống, và như cảm thấy mình “khỏe chân, mạnh tay” lên rất nhiều. Chúng tôi cũng không quên “xin lộc” về, một chai nhỏ làm quà cho những thành viên ở nhà.

Ở chặng 2 của cáp treo, chúng tôi cũng được đi luôn mà không phải chờ đợi. Trong lòng, ai nấy đều phấn khởi vì cảm thấy ngày hôm nay thật suôn sẻ và may mắn. Vèo một cái, cáp treo đã đưa đoàn đến nơi có bức tượng An Kỳ Sinh, rồi đi bộ trên những bãi đá tự nhiên để chinh phục đỉnh Chùa Đồng linh thiêng.
Vẻ đẹp nơi đây là sự kì vĩ của núi non, hòa với nét cổ kính trầm mặc của hệ thống am, tháp, cùng với đường tùng, rừng trúc, cây đại cổ thụ ở hai bên đường tỏa bóng mát, làm cho mọi người quên đi nỗi mệt nhọc vì đường dốc cheo leo.
Một công trình nổi tiếng là “Tượng Phật hoàng bằng đồng” đang được thi công, nên ai nấy cũng dành đôi chút thời gian tìm hiểu.
Khu vực xây dựng tượng Trần Nhân Tông có vị trí khá thuận lợi về giao thông, với cảnh quan thiên nhiên đẹp. Từ lâu, nơi đây đã là điểm dừng chân thú vị nhất trong tuyến hành hương Yên Tử của du khách. Theo thiết kế, tượng được làm bằng đồng đúc liền khối, nguyên liệu nhập từ Úc, nặng 100 tấn, cao 9,9 mét. Bệ tượng được làm bằng bê tông cốt thép, ốp đá điêu khắc, cao 2,7 mét, rộng 7,25 mét, đài sen cao hơn 2 mét. Pho tượng Trần Nhân Tông sẽ được đúc ở tư thế ngồi tĩnh tại, với vẻ ung dung, thư thái.
Chùa Đồng linh thiêng đang ở phía trước, chờ đoàn người hành hương tiến về, thành kính dâng lễ. Vốn xưa, đỉnh cao nhất của Yên Tử chưa có chùa. Có lẽ, chỉ đến thời Lê Trịnh (Thế kỷ 17-18), một bà Phi của Chúa Trịnh mới xuất tiền cho xây ngôi chùa có mái và cột bằng đồng, nền chùa mỗi chiều rộng 1m. Năm 1993, một ngôi chùa nhỏ bằng đồng 3 gian được dựng bên cạnh. Ngày 30.10.2007, ngôi chùa Đồng mới thay thế cho 2 ngôi chùa trên được khánh thành. Đây là một ngôi chùa bề thế (nặng khoảng 70 tấn, từ mái đến cột, tượng trong chùa đều bằng đồng, dài 4,6m; rộng 3,6m; cao 3,35m). Riêng việc vận chuyển gần 5000 chi tiết cấu trúc lên đỉnh núi và lắp ghép lại, cũng là một kì tích.
Lễ ở chùa Đồng, tận tay xoa vào khánh đồng, chuông đồng, và thành tâm công đức, coi như ta đã hoàn thành được ý nghĩa của chuyến hành hương. Lúc này, ta có thể hướng tầm mắt ra biển, thấy thấp thoáng Hạ Long và những dải mây trắng bồng bềnh. Cả rừng trúc xanh bạt ngàn biếc mắt, khi một làn gió nhẹ đưa mây trắng phủ kín, tạo nên một khung cảnh nên thơ, và một gam màu đầy sống động cho bức tranh Yên Tử.
Chặng đường xuống, tuy có bớt gian nan, nhưng lúc này đôi chân nghe chừng đã mỏi. Nhưng trong lòng ai nấy cũng thấy vui, vì chỉ “cách trời 3 thước, hun hút thung sâu, nghe véo von tiếng sáo sậu”. Lúc này, đoàn yên tâm ngồi thụ lộc, tận hưởng cảm giác an lành, thư thái. Nhìn đồng hồ mới có hơn 11 giờ trưa, quả là một kì tích từ trước đến nay mới đạt được của chúng tôi. Sau khi mua quà lưu niệm, đoàn hội ý rất nhanh, và một kế hoạch thú vị nữa được hình thành: Trên đường về, ghé tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử.

Năm 1293, Vua Trần Nhân Tông đã cho tôn tạo, xây dựng chùa Lân, thành một nơi khang trang, lộng lẫy. Chùa Lân trở thành Viện Kỳ Lân, là nơi giảng đạo, độ tăng. Ba vị sư tổ Trúc Lâm, là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang thường đến đây thuyết pháp, giảng kinh. Chùa Lân xưa kia, là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất trong hệ thống chùa tháp, của Thiền phái Trúc Lâm.
Ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (2002), lễ đặt đá xây dựng chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử đã được tổ chức. Công trình được xây dựng với sự khởi xướng của Hòa thượng Thích Thanh Từ, Viện trưởng Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, và công đức của các tăng ni, phật tử trong, ngoài nước. Nhân dịp ngày sinh của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Ngọ (2002), Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử được chính thức khánh thành, trên diện tích gần 5 mẫu.
Đã được tham quan một số Thiền Viện khác, nhưng đoàn chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và luôn miệng trầm trồ trước vẻ uy nghiêm, lộng lẫy, và hoành tráng của cảnh vật nơi đây. Còn 2 ngày nữa là đến ngày giỗ Tam tổ Huyền Quang, nên các tăng ni phật tử đang nhộn nhịp chuẩn bị lễ vật, dâng hoa quả và trang hoàng cho Thiền Viện thêm phần rực rỡ. Quả thật, những tháp quả, đài hoa nơi đây được cắm rất khéo léo, xứng danh là một công trình nghệ thuật của các nghệ nhân. Chúng tôi ước gì mỗi năm mình có thể hành hương về cõi phật này, để được nghe các đại sư giảng về đạo phật, đạo làm người.
Đến 3 giờ chiều, chúng tôi lên xe thẳng tiến về Hà Nội. Trên đường về, đoàn nghỉ chân ăn tối, thưởng thức những món đặc sản thôn quê như “gà chạy bộ”, bánh tẻ nóng… và thụ lộc nốt những lễ vật mà đoàn mang đi.
Về đến trường, mới gần 8 giờ tối. Đoàn chia tay, và hẹn một dịp khác lại cùng nhau có những chuyến tham quan, dã ngoại đầy vui vẻ, để những thành viên trong Tổ gắn bó với nhau hơn, những người thân trong gia đình hiểu về đồng nghiệp của vợ (chồng) mình hơn.
Lời kết: Những vất vả của cuộc hành trình với mỗi chúng ta dường như chỉ là chuyện nhỏ so với việc được thượng đỉnh Yên Tử, tách khỏi bụi trần và ngắm trời mây bát ngát, nghe tiếng mình nói cười “ở giữa mây xanh” dẫu có leo mệt bở hơi tai. Bởi ta cứ ngỡ tiếng nói của mình như được vang lên từ một nơi nào khác.
Hương Mai – GV Tổ 5