Người ta vẫn nói rằng, đồng dao là nhịp điệu và hình ảnh, cái đẹp và cảm xúc, khám phá và kinh nghiệm, chơi và học, sự hồn nhiên và thông thái, những điều gần gũi, bình dị mà lớn lao. Đồng dao khiến người ta quan sát, bật cười, tưởng tượng, mơ mộng và suy ngẫm. Đồng dao là sự kết nối giữa các thế hệ, là sự chiêm nghiệm của hôm qua truyền lại cho hôm nay. Với mục đích sử dụng đồng dao - một cách nói đầy vần điệu trong việc giao tiếp với con trẻ, nuôi dưỡng và bồi đắp nhân cách, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, một Toạ đàm mang tên "Đồng dao trong thế giới trẻ thơ" (les comptines dans le monde des enfants) đã được tổ chức sáng ngày 10.12.2011 vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Pháp - 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Chương trình diễn ra dưới sự hợp tác của Alpha Kids và Trung tâm Văn hóa Pháp (L'espace), với sự tham gia của 2 diễn giả: Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh (bảo vệ luận án TS Giáo dục tại Hội đồng Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Sư phạm Matxcơva) -Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc Sách Cùng Con, người đã tham gia rất nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tư vấn cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách cho trẻ nhỏ ngay từ những năm đầu đời, và Nhà văn Nhã Thuyên - người đã có nhiều thơ, truyện ngắn, các tiểu luận và bài báo xuất hiện trên các diễn đàn văn học nghệ thuật liên mạng cùng một số tờ báo, tạp chí như Lao Động, Thể Thao - Văn Hóa, Văn Nghệ Trẻ, Tạp Chí Văn Hóa Nghệ Thuật…
Khi còn thơ ấu, chúng ta vẫn thường đọc hoặc ê a hát những câu ca như:
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ...
hay:
Kéo cưa kéo kít
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo
rồi xoè tay đố bạn:
Tập tầm vông
Tay nào không
Tay nào có
Tập tầm vó
Tay nào có
Tay nào không
hay cùng nhau nắm tay chơi các trò:
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có cậu mười ba
Hai chị em ta
Cùng lộn cầu vồng
hoặc rủ thêm đông bạn cùng chơi:
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Tha tội đàn ông...
Đó chính là những bài đồng dao. Như vậy có thể thấy về phần lời, đồng dao thường là những câu, từ ngắn âm đôi, âm ba, có vần lưng, dễ đọc, dễ nhớ, với hình ảnh là thế giới tưởng tượng riêng của mình (cầu vồng, sông nước, cơn mưa...), có gắn với đời sồng hàng ngày, đôi khi mang tính siêu thực, phóng đại, nói khuyếch, nói khoác, hay nói ngược, như bài vè sau:
Ve vẻ vè ve
Nghe vè nói ngược
Dưới đất nhiều mây
Trên trời có cỏ
Người thì có mỏ
Chim thì có mồm
Trong đồng dao, không gian được mở rộng. Coi sân gạch là ao, bậc thềm là bờ, trẻ em có thể chơi trò thả đỉa ba ba, đuổi bắt vui vẻ mà không biết chán... Dù không được gần gũi với cảnh thôn quê, nhưng các em sống ở thành phố vẫn có thể chơi theo cách hiểu của mình. Đồng dao luôn mang tính tập thể, tăng tình đoàn kết, thân ái, trong thế giới trẻ thơ.
Các bài đồng dao thường kèm theo những nhạc điệu đơn giản, tự biên, dễ hát, dễ thuộc, và những trò chơi sinh động, hấp dẫn. Các trò chơi diễn ra liên tục mà không có thắng, thua. Trẻ tự điều hành trò chơi, và bị cuốn vào trò chơi. Theo Nhà văn Nhã Thuyên, đồng dao giống như một bức tranh được vẽ, xóa đi, rồi lại được vẽ... theo trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ, mà người lớn không cần phải xây một mô hình giống thật nào cả. Còn TS Giáo dục học Thụy Anh lại cho rằng, đồng dao không làm nghèo đi sự tưởng tượng của bé, trái lại không gian tưởng tưởng được tăng thêm, vì mỗi trẻ hiểu bằng sự tưởng tượng của riêng mình.
Vì vậy, dựa vào đặc trưng ngôn từ trong sáng, hình ảnh sinh động, chất liệu, vần điệu trong đồng dao, Tiến sĩ khuyên chúng ta nên đưa đồng dao vào trong giao tiếp và giáo dục con trẻ thông qua 2 phương thức: chơi và đọc, hát đồng dao. Ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ, sự giao tiếp với trẻ được thể hiện qua xúc giác, âm thanh giọng nói mẹ và tình cảm yêu thương. Lớn lên, nhất là với lứa tuổi từ tiểu học, đồng dao trở thành một phương thức giao tiếp rất tốt, để trẻ nhanh chóng hoà đồng với bất kỳ một cộng đồng nào. Những nhịp điệu và trò chơi trong đồng dao, sẽ hình thành ở trẻ những phản ứng giao tiếp tốt. Và, những bài học giáo dục nhân cách, tình yêu thiên nhiên, xứ sở được nhắc tới trong đồng dao, sẽ nhẹ nhàng đi vào tâm trí trẻ thơ. Trẻ sẽ được giáo dục và phát triển tư duy ngôn ngữ một cách nhuần nhuyễn mà vẫn nhẹ nhàng, như chơi một trò chơi.
Không chỉ bằng ngôn từ Tiếng Việt, những bài đồng dao bằng tiếng nước ngoài (Tiếng Nga, Anh, Pháp...) cũng rất hấp dẫn trẻ em, dù các em chưa từng học ngôn ngữ đó. Các bạn có thể thấy rất nhiều qua mạng internet như clip về số đếm "One, two, buckle my shoes" ( Mother Goose Club.com), hay clip "handplay" (một người mẹ hướng dẫn con chơi qua cử chỉ, ánh mắt) - bài đồng dao khá phổ biến trong trẻ em ở các nước châu Âu, Mỹ hiện nay...
Liệu ta có thể sáng tác, hay cùng bé sáng tác đồng dao? Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh và Nhà văn Nhã Thuyên đã thử tiến hành một sự tương tác với những khán giả có trong khán phòng. Dù trời rét đậm, lượng khán giả không đông, nhưng khán phòng ấm dần lên nhờ sự giao lưu thân mật, cởi mở. Cả trẻ em và người lớn tham dự đều "thử tài" và chia sẻ những ý kiến, cảm nhận của mình. Và, những câu đồng dao tự sáng tác đã nảy ra. Sau đây là vài ví dụ:
- "rau xanh, canh ngọt, cải xào, tôi xuống mau, tôi xuống mau..." (thực đơn)
- "ngón này là ông, ngón này là bà, ngón này là cha, ngón này là mẹ..." (các ngón tay có vẽ hình mặt người).
- "một con vịt bơi trong ao, hai con vịt bơi trong ao, ba con vịt bơi trong ao, chúng lộn nhào... xuống nước"...
Như vậy, bằng việc dùng từ ngữ, thay đổi các thông số, tính chất..., hay sử dụng tính lặp lại, bạn và bé sẽ tạo ra cả một kho tàng đồng dao của chính mình. Ngoài vai trò tăng vốn từ vựng, đồng dao còn kích thích phản xạ nhanh, nâng cao khả năng sáng tạo và tăng vốn cảm xúc tích cực giữa những người cùng chơi, đặc biệt là tình cảm cha mẹ - con cái...
Sau 2 tiếng giao lưu, trao đổi, buổi Toạ đàm đã kết thúc với ý nghĩa giáo dục lớn lao. Nó không chỉ đơn thuần tái hiện không gian chơi, sinh hoạt của gia đình, đem lại cho trẻ những bài học lý thú từ những trò chơi, mà còn hướng chúng ta tới cách giao tiếp thân thiện qua đồng dao - một trong những phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ. Trong khi hát và chơi đồng dao, trẻ luôn đóng vai trò là chủ thể, dù quan hệ với người lớn hay các trẻ với nhau. Với cách nhìn "bình đẳng trong giao tiếp", người lớn chúng ta sẽ có cách ứng xử hợp lí, hỗ trợ, và cùng chia sẻ với trẻ, để trẻ phát triển và hoàn thiện về nhân cách. Cuối cùng, điều mà các diễn giả muốn nhắn nhủ rằng, chúng ta (trong đó trẻ em chỉ là một đối tượng) hãy tìm cách hiểu được nhau, bắt nhịp vào nhau thông qua việc sử dụng ngôn ngữ. Điều đó càng cần thiết trong đời sồng hiện đại ngày nay, khi mọi áp lực của cuộc sống (stress) đang đè nặng trên vai mỗi người.
Tuyết Minh – GV Tổ Pháp