Trong những năm tiểu học, có lẽ người đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, là thầy Lê Đình Quân - Thầy giáo Chủ nhiệm của tôi năm lớp Ba. Và, hình ảnh tôi thích nhất, là lúc Thầy say sưa trên bục giảng…
Buổi sáng, Thầy bước vào Lớp trong tiếng trống điểm giờ học, với chiếc quần ka ki và chiếc áo sơ mi trắng. Cả lớp đang ồn ào là vậy, bỗng im thin thít không một tiếng động, rồi nhanh nhẹn đứng dậy chào Thầy. Thầy Quân đưa ánh mắt trìu mến, ấm áp nhìn cả Lớp, và yêu cầu các bạn ngồi xuống. Tiết đầu tiên là tiết Toán, Thầy nhanh tay lấy quyển sách Toán từ trong cặp, rồi bước lên bục giảng ghi tên bài. Nét chữ của Thầy to và đậm, lộ rõ tính cách ngay thẳng, trung thực. Sau đó, Thầy bắt đầu giảng về bài toán mới. Giọng Thầy trầm ấm, truyền cảm, khiến cả lớp bạn nào cũng chăm chú nghe. Thầy luôn tạo cho chúng tôi một sự hứng thú kì lạ trong từng tiết học. Với tài năng sư phạm, với lời giảng rành mạch, những con số thoắt ẩn, thoắt hiện trong tay Thầy, lần lượt bị chúng tôi khám phá. Những bài toán hóc búa lần lượt bị chúng tôi chinh phục. Những bài nào khó, Thầy ân cần giảng giải cho chúng tôi hiểu, thông qua những câu hỏi gợi mở. Từng lời nói của Thầy như khắc sâu vào trí nhớ tôi một cách dễ dàng. Thầy giảng bài rất khoa học, và cũng rất dễ hiểu. Thầy say sưa, tận tình, dành hết tâm huyết và nỗ lực của mình để truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức mới. Thầy cũng gửi gắm trong đó biết bao tình cảm dành cho học sinh, dành cho những đứa con thân yêu của mình. Sau tiết học, dường như chiếc cặp của chúng tôi nặng hơn, vì chứa đựng những kiến thức vô cùng quý báu mà Thầy vừa truyền đạt.
Thầy Quân là người thầy mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn trong những năm học tiểu học - người thầy mà tôi yêu quí nhất, người thầy tuyệt vời nhất trong những năm học tiểu học.
Lê Minh Anh
(Năm học 2008 – 2009)