“Mẹ của em ở trường
Là cô giáo mến thương”
Thật vậy, khi nhớ về năm học lớp 1, tôi lại nhớ về người mẹ thứ hai của mình – cô Nguyễn Hương Trà.
Tôi vẫn còn nhớ dáng người cao, thon thả của cô. Cô Trà thường mặc những bộ váy bó. Những bộ váy ấy, dường như làm cho cô thêm hoạt bát và năng động hơn. Mái tóc đen óng ả của cô ôm lấy khuôn mặt trái xoan hồng hào. Vầng trán cao, chứng tỏ cô là người thông minh. Đôi mắt bồ câu long lanh của cô nhìn chúng tôi trìu mến. Đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười, để lộ hàm rắng trắng muốt, đều tăm tắp. Giọng nói cô dịu dàng, ấm áp, truyền cảm. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, y như lời ru ngọt ngào của mẹ.
Nhưng tôi yêu nhất là bàn tay của cô. Bàn tay cô Trà mềm mại. Đôi tay ấy đã từng cầm những bàn tay bé nhỏ của học trò, luyện từng nét chữ. Từng ngón tay thon dài cầm viên phấn, viết lên bảng những nét chữ thanh đậm, uốn lượn như những gợn sóng hiện ra trước mắt những cô cậu học trò lớp 1.
Tôi còn nhớ khi cô giảng bài: luôn luôn là giọng nói dịu dàng, luôn luôn là cử chỉ nhẹ nhàng,… Tất cả giờ vẫn trong tim tôi. Dáng cô đi như lướt, tiến đến từng bàn, dạy dỗ, chỉ bảo… Điều đó tôi sẽ không bao giờ quên, không bao giờ biến mất trong ánh mắt từng đứa học trò.
Mặc dù đã năm năm trôi qua, những hình ảnh đẹp về cô luôn hiện lên trong những giấc mơ của tôi. Tôi sẽ nhớ và sẽ luôn luôn nhớ về cô Trà - người đã cho tôi hành trang đầu tiên để bước vào cuộc sống.
Hà Trang (năm 2007 – 2008)