Từ trước đến nay, tôi không thích tiết Lịch sử cho lắm. Những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử… với tôi rất khó nhớ, và hay nhầm lẫn. Nhưng, có một người đã làm tôi yêu môn Lịch sử - môn học mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thích. Đó là cô giáo Lê Thị Hà. Cô là người gắn bó với chúng tôi suốt những năm lớp 2, lớp 3 và lớp 4.
Hôm đó, khi bác trống già kêu “tùng” một tiếng, báo hiệu một tiết học mới bắt đầu, cả lớp tôi thở dài đánh sượt: “lại Lịch sử!”. Cô Hà bước vào lớp với vẻ dịu dàng, trìu mến của một giáo viên yêu nghề. Dáng người cô nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nước da nâu rắn rỏi, nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng của cô. Cô Hà năm nay đã 30 tuổi, nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ, ánh mắt cô nhìn chúng tôi và lời chào thân thiết, đã xoá đi khoảng cách giữa cô và trò. Bình thường, cô mặc một chiếc quần bó và áo thun, nhưng hôm đó, trông cô thật dịu dàng trong bộ áo dài truyền thống của trường. Cô nở một nụ cười thật tươi, để bắt đầu buổi học. Cô Hà hỏi chúng tôi: “Trong lớp mình, có ai biết về ngày mùng 2/9/1945 không?” Rất nhiều bạn giơ tay, và cô đã gọi tôi. Tôi đứng lên nói dõng dạc hiểu biết của mình về ngày trọng đại đó của dân tộc. Ánh mắt cô nhìn tôi trìu mến và lấp lánh nụ cười. Sau một vài lời giới thiệu, bàn tay búp măng nhỏ nhắn của cô nắn nót viết dòng chữ ghi tên bài lên bảng: “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”. Sau đó, cô cho cả lớp cùng tìm hiểu nội dung bài. Với chất giọng truyền cảm, cô đưa chúng tôi trở về với ngày mùng 2 tháng 9 năm ấy. Chúng tôi như thấy hiển hiện trước mắt mình hình ảnh Bác Hồ thật giản dị trong bộ quần áo ka ki bạc màu, hình ảnh Hà Nội rợp cờ hoa, hay tiếng đồng thanh hô “Có” của hàng triệu con người. Bài học hấp dẫn chúng tôi hơn, bởi những tranh ảnh mà cô và cả lớp sưu tầm được. Quang cảnh Quảng trường Ba Đình xưa như hiện ra trước mắt chúng tôi. Càng đi sâu vào nội dung bài học, tôi càng cảm thấy yêu thích môn Lịch sử hơn. Để chúng tôi ghi nhớ kiến thức của bài, vừa giảng, cô vừa viết ý chính lên bảng. Việc đó hàng ngày cô vẫn làm, sao hôm nay thấy yêu đến thế. Cuối tiết học, cô cho chúng tôi nghe bài hát “Bác Hồ - một tình yêu bao la”. Giọng cô trầm ấm, vang vang khắc sâu vào tâm trí tôi những quyền của một công dân đất Việt. Tiết học thật thú vị làm sao!
Lời dặn dò ân cần của cô đã kết thúc tiết học. Chúng tôi như không muốn rời mắt khỏi bảng xanh. Qua tiết học, tôi tự hào là con cháu Bác Hồ. Tôi thầm cảm ơn cô Hà rất nhiều. Cảm ơn cô đã khơi dậy trong tôi tình yêu môn Lịch sử.
Phạm Thanh Hằng – HS Lớp 5P (2011-2012)