Tôi yêu tiếng Pháp, và tôi biết ơn cô Thanh Vân – người đã truyền đạt cho tôi bao kiến thức bổ ích và lí thú về ngôn ngữ thứ hai này. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên tiết học tiếng Pháp của cô trên phòng chuyên đề của Nhà trường vào thứ Tư hôm đó.
Khi chúng tôi đang rì rầm trò chuyện như vẫn còn luyến tiếc giờ ra chơi vừa qua, thì cô bước vào lớp. Trông cô thật dịu dàng trong chiếc áo tím trẻ trung và chiếc váy đen sang trọng. Năm nay đã ngoài 30 tuổi, nhưng trông cô vẫn tươi trẻ với dáng người cao ráo, nhanh nhẹn. Sau khi chúng tôi đứng dậy chào cô và các thầy cô khác đến dự giờ, cô mỉm cười trìu mến chào lại chúng tôi. Cô mở đầu tiết dạy bằng một đoạn đối thoại ngắn, và cô mời tôi lên đóng vai trong cuộc đối thoại đó. Lúc ấy, tôi thực sự rất hồi hộp, vì chưa bao giờ đứng trước nhiều người như thế. Nhưng, ánh mắt dịu hiền và nụ cười ấm áp của cô, như lời cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin, để tôi hoàn thành tốt tiểu phẩm. Cách mở đầu bài giảng rất hấp dẫn của cô, khiến cả lớp hứng thú ngay từ khi bắt đầu tiết học. Sau đó, xuất hiện trên màn hình, là những tấm thiệp điện tử dễ thương mà cô đã dày công chuẩn bị từ mấy ngày trước. Rồi cô lần lượt đặt ra những câu hỏi bằng tiếng Pháp, liên quan đến từng tấm thiệp. Bàn tay búp măng nhỏ nhắn, nắn nót viết lên bảng tên bài học. Đó là một tiết học viết thiếp. Tiết học thật hay với những bài tập nhẹ nhàng mà bổ ích, và những trò chơi vui nhộn, ngộ nghĩnh. Càng bổ ích hơn khi trong tiết học, cô mở rộng thêm kiến thức trong sách giáo khoa. Cuối tiết học, cô phát cho chúng tôi những tấm thiếp đáng yêu để viết tặng bạn bè và người thân, nhân Lễ Giáng sinh, hoặc mang về làm kỉ niệm. Giọng nói trong trẻo của cô cất lên, tuyên bố kết thúc buổi học.
Tiết học trôi qua thật nhanh. Tiết học thật hấp dẫn, dễ hiểu, mà lại thu hút được sự chú ý của cả lớp. Cô đã biến một tiết học viết tưởng chừng khô khan, trở nên thú vị. Cô đã, đang và sẽ là người chắp cánh cho lớp lớp học sinh bay trên bầu trời tri thức – nơi mà chúng tôi luôn nhớ về người mẹ hiền thứ hai giỏi giang và trìu mến của mình, đó là cô Thanh Vân.
Nguyễn Minh Châu – HS Lớp 5P (2011-2012)