|
“ Bé mới lên năm
Tập làm cô giáo
Giảng bài như sáo
Gọi bạn là em
Một chữ chưa quen
Mà lên lớp được
Giở trang sách ngược
Bé cứ thao thao.
Nét phấn của bé
|
Chưa ra hình gì
Một mạng tiếng ve
Vội giăng kín cửa
Thương chú bọ ngựa
Loạng choạng bay vào
Cả lớp ào ào
Xô nhau đuổi bắt
Bé vồ nhanh nhất
Quên mình là cô."
|
Lần đầu tiên khi đọc bài thơ này, tôi mới chỉ là một cô bé lớp Hai. Đọc xong bài thơ lần thứ nhất, tôi đã quyết định mình phải học thuộc ngay, vì nhân vật “Bé” trong bài thơ có nhiều điểm giống mình quá!
Ngay từ khi bắt đầu đi học lớp Một, tôi đã mơ ước trở thành Cô giáo. Không hiểu do ảnh hưởng di truyền nghề nghiệp từ ông ngoại và mẹ, hay do ảnh hưởng của Cô giáo đầu tiên của tôi? Chỉ nhớ rằng, bất kể cử chỉ, động tác, lời nói nào của Cô giáo diễn ra trên lớp, đều được tôi “tái hiện” lại lúc về nhà. Đến bây giờ nghĩ lại, thấy nhiều cái thật buồn cười. Nhiều hôm, tối đến, cả gia đình: bố, mẹ, anh, chị đều “bị” làm học sinh “bất đắc dĩ” của tôi. Là một thành viên nhỏ nhất nhà, nhưng lúc ấy tôi tự xưng “Cô” như cô giáo thật. Những buổi cả nhà đi vắng, ở nhà một mình, tôi lại “ Tập làm cô giáo”, học trò lúc ấy là những cây mía trước vườn nhà, cửa sổ là bảng giáo viên. Tôi lại giảng say sưa. Đến bây giờ, đã là một cô giáo “thật”, đã đứng trên bục giảng hơn mười năm, và mỗi khi nghĩ lại kỉ niệm thời thơ ấu, tôi lại tự mỉm cười một mình.
Trong hơn mười lăm năm đứng lớp, không ít hơn một lần có sự nản chí, nhưng khi phút xao lòng ấy qua đi, tôi lại thấy công việc của mình thật tuyệt vời. Phấn khởi biết bao mỗi khi nhận thấy sự tiến bộ của học sinh. Thật hạnh phúc khi các học trò cũ của mình khôn lớn. Đôi khi chỉ là một lời chúc, một lời nhắn của học sinh cũ, cũng làm tôi vui vẻ suốt mấy hôm. Đã có lần mình ứa nước mắt, khi một học trò nghịch nhất trong lớp viết cho mình vào buổi liên hoan chia tay trước khi ra trường: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất con từng gặp. Đừng quên con cô nhé!”. Khi ấy, mình lại tự thấy cần cố gắng nhiều hơn nữa, để xứng đáng với tình yêu mà phụ huynh và học sinh đã dành tặng cho mình.
Nhân dịp kỉ niệm Ngày hội của các thầy cô giáo, và hướng tới kỉ niệm 15 năm thành lập Trường, tôi xin viết ra vài lời tâm sự để cùng chia sẻ với các thầy cô, các bạn bè đồng nghiệp, và hơn nữa là đối với các học sinh thân yêu của mình. Tôi xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để có thể làm tốt công việc cao cả của mình: đó là, góp phần vào công cuộc “Trồng người” của Đất nước.
Giáo viên chủ nhiệm Lớp 5P
Phạm Thị Thanh Nhàn |