Khác với thường lệ, năm nay, gia đình chúng tôi mở màn chuyến du xuân về hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) - trung tâm của Thủ đô Hà Nội vào đúng ngày đầu tiên của năm mới (tính theo âm lịch) để vãn cảnh đầu xuân, hít thở bầu không khí thư giãn, trong lành, và ngắm nhìn khoảng không gian bao la của tạo hoá.
Thời tiết khá lạnh (khoảng 12oC), nhưng bầu trời trở nên trong sáng hơn hôm 30 Tết. Dù không còn phảng phất những làn mưa bụi bay bay, vương vương trên những nhành cây, bụi cỏ, nhưng hơi Xuân đã căng tràn trên từng con phố. Đường xá khô ráo, sạch đẹp và được trang hoàng bằng những băng rôn, biển vẽ chào mừng năm mới và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2. Lúc này đã quá 10 giờ sáng, nhưng trên phố, ngưòi qua lại loáng thoáng, khác hẳn với cảnh tượng tắc đường, người đông chen chúc, ngợp trong làn bụi đường và khói xe xả ra từ những chiếc mô tô, xe buýt, hay xe tải cũ kỹ còn tồn tại ở các thành phố lớn.
Ra tới trung tâm Thành phố, không khí nhộn nhịp hơn. Khách tham quan đổ dồn về quảng trường, vườn hoa Indira Gandhi - nơi đặt tượng đài vua Lý Thái Tổ với Chiếu dời đô (chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư - Ninh Bình về thành Đại La - Hà Nội) để thưởng ngoạn không gian thoáng đãng, hay đơn giản chụp vài tấm hình bên những biển chữ xếp cầu kỳ bằng những bông hoa vải, hay bồn hoa cảnh chỉ xuất hiện trong dịp Tết. Trẻ em xúng xính trong quần áo đẹp, vui đùa thoả thích với những quả bóng bay sắc màu rực rỡ, hay đồ chơi phát ra tiếng nhạc được ông bà, cha mẹ mua cho để mừng bé thêm một tuổi. Những em lớn hơn tập đi xe đạp, lái những chiếc xe máy, ô tô nhựa chạy bằng ắc quy, hay lướt trên mặt nền lát đá nhẵn bóng bằng ván trượt, giầy pa-tin nhấp nháy đèn màu.
Khách du lịch nước ngoài (phần lớn đến từ những nước châu Á lân cận, và cả châu Âu xa xôi) đến tham quan, cũng tranh thủ thưởng thức bầu không khí tết Việt. Cạnh đường Đinh Tiên Hoàng, Tháp Bút, Đài nghiên đứng sừng sững như viết lên trời cao chữ hiếu học của dân tộc. Cầu Thê Húc bằng gỗ rực rỡ trong lớp áo sơn đỏ, cong cong dẫn vào Đền Ngọc Sơn, ẩn hiện sau những lùm cây to cổ thụ lúc này đã đông người đi lễ đầu năm - một nét văn hoá thường thấy trong những ngày mùng 1 Tết. Tuy vậy, người ra người vào khá trật tự, lịch sự. Ông bà Jey - ngưòi Pháp, tuy đây là lần thứ 4 đến thăm Việt Nam (lần đầu tiên vào năm 1990) vẫn ngạc nhiên với sự thay đổi nhanh chóng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến này. Ông Jey, mặc dù đã cao tuổi, nhưng dáng người cao lớn vẫn còn hoạt bát. Chiếc máy ảnh trên tay ông luôn luôn ghi lại những nét đổi thay của cảnh vật, con người Hà thành mến khách. Còn vợ ông - bà Jey thì không khỏi tò mò bởi những chiếc trống bỏi xinh xinh phát ra tiếng kêu vui tai khi dùng tay quay nhẹ, và bà không quên mua vài chiếc làm quà. Những đồ chơi dân gian vẫn còn được duy trì bên cạnh những đồ chơi hiện đại. Cô con gái nhỏ của tôi cũng đòi mua cho được một chú gà trống đáng yêu được nặn bằng bột nếp đủ các màu. Những quầy hàng tò he nho nhỏ lúc nào cũng đông người xúm quanh. Họ muốn tận mắt thấy những bàn tay khéo léo của người nặn ra những sản phẩm truyền thống. Bên cạnh những người già nặn tò hè - một hình ảnh thường thấy từ xa xưa, đã xuất hiện những lớp thanh niên trẻ, không kém phần khéo léo, tiếp tục duy trì và phát triển nghề của cha ông.
Đi dạo một vòng quanh hồ Gươm, ngồi trên ghế đá ngắm nhìn tháp Rùa trầm mặc một màu thời gian, nước hồ lăn tăn gợn sóng nhỏ, những cây lộc vừng, cây si, cây sấu... thân rễ to, hay những cành liễu mỏng manh thả mình nghiêng soi mặt hồ, bao phủ xung quanh khu vực hồ, khiến hồ Gươm càng thêm bí ẩn và đầy quyến rũ, tôi thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm, lòng càng thêm yêu Thủ đô và tự hào là dân đất Việt với những truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước của cha ông xưa. Truyền thuyết về hồ Gươm, rùa Vàng và chiến công của vua Lê Lợi ngàn năm còn mãi... Hồ Gươm trong những ngày Tết đẹp hơn với những chùm bóng bay khổng lồ, những bè cỏ, hoa sen bồng bềnh trên mặt nước và hàng trăm chậu cảnh hoa đỏ, cam, vàng, xếp thành những khối hình bắt mắt trên những lối đi ven hồ. Đâu đó, ta bắt gặp những người công nhân của công ty Bảo vệ môi trường, tay đeo băng đỏ, cần mẫn trông coi và tỉa hoa, giữ đẹp cho Thành phố.
Tiếng chuông từ đền Ngọc Sơn vẳng lên. Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ to trên nóc của tòa nhà Bưu điện Bờ hồ. Đã 2 giờ chiều rồi! Thời gian cứ trôi, chỉ có lòng người đôi phút dừng lại. Tạm biệt hồ Gươm lịch sử, chúng tôi lại tiếp tục hành trình chuyến du Xuân với những lời cầu chúc Đất nước một năm mới bình an và nhiều thắng lợi!
Tuyết Minh – Tổ Pháp