Hà Nội hôm nay… lạnh! Hà Nội lạnh có đến mấy tháng rồi, nhưng cái lạnh này khác với mọi ngày. Sáng sớm ra ngoài đường, không khí se lạnh bỗng nhiên cho mình cảm giác Tết đang đến thật gần… thật gần. Và… chợt mình thấy một chiếc xe chở thật nhiều cành đào đi qua. Còn một tuần nữa mới hết tháng 12, vậy mà… hoa đào đã nở, Tết sắp đến! Xuân đã về rồi! Chao ôi! Thời gian trôi nhanh quá! Ngẫm mà thấy đúng: Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ cả!
Hoa đào – dấu hiệu của mùa Xuân.
Mỗi khi Tết đến Xuân về, trong lòng mình lại trào dâng bao cảm xúc vô cùng khó tả. Và những kí ức Tết của tuổi thơ cũng chợt ùa về. Khi bọn mình còn nhỏ, bố mẹ thường đưa ba chị em về quê ăn Tết. Mình còn nhớ rất rõ những ngày ấy. Sáng 28, cả nhà ra ga Hà Nội đón tàu về quê. Lần nào cũng vậy, ra đến ga là bố mẹ lại mua cho mình vài cuốn truyện tranh xinh xinh. Hồi đó, các quyển truyện chỉ có hai màu đen – trắng, không được in bằng giấy đẹp, sáng bóng như bây giờ. Kích cỡ chỉ khoảng 10cm x 15cm. Thế mà mình đã sung sướng biết chừng nào khi được cầm những cuốn truyện đó trên tay, đọc ngấu nghiến, ngấu nghiến như thể… chưa bao giờ được đọc. Nào là: “Bầy chim thiên nga”, nào là “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, nào là “Công chúa ngủ trong rừng”, nào là “Hoàng tử ếch”… Bao nhiêu câu chuyện cổ tích tuổi thơ đã thêu dệt nên hình tượng một chàng hoàng tử đẹp trai trong những giấc mơ ngày ấy của mình. Ôi! Tuổi thơ! Những ước mơ luôn được mình tin tưởng sẽ biến thành hiện thực, rồi cả những phép thuật lạ kì của những bà tiên. Hồi đó, mình đúng là một con mọt sách, suốt ngày đọc và đọc. Bây giờ… cuộc sống với bao lo toan, bận rộn, với những giờ miệt mài soạn giáo án, soạn bài giảng, chấm chữa bài, dạy học sinh trên lớp, dạy con trai lớn học bài và chăm sóc cho con trai bé… thói quen đọc sách của mình đã dần mai một.

Tàu hỏa - phương tiện phổ biến được người dân lựa chọn về quê trong dịp Tết
Quay trở về với kí ức Tết tuổi thơ nào! Cả nhà ngồi trên tàu - ngày đó đi tàu chợ, tàu dừng ở tất cả các ga lẻ, nên phải mất rất nhiều thời gian mới về đến quê - mình thật thích khi được nhìn qua cửa sổ, ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Năm ngày Tết ở quê, bố mẹ đưa bọn mình đi thăm ông bà, họ hàng, đi lễ chùa cầu xin tài, lộc, sức khỏe và may mắn cho năm tới. Tết ở quê tuy không nhộn nhịp và nhiều màu sắc như ở thành phố, nhưng không khí gia đình tụ họp, làng xóm xum vầy thì ấm cúng vô cùng. Sau này, khi mình lớn hơn, vả lại bận rộn hơn, cả gia đình ở lại Hà Nội, ít về quê hơn trong dịp Tết.
Ở Hà Nội, trước Tết khoảng ba đến bốn ngày, mình thấy mẹ ra chợ mua lá dong và thịt lợn để gói bánh chưng. Mẹ mua cả một ống giang to, dài chừng 60, 70cm, rồi mẹ cặm cụi ngồi chẻ lạt. Mẹ tước thật khéo léo, chỉ sau 15 phút mẹ đã có một nắm lạt vừa mỏng, vừa dai. Còn gạo nếp và đỗ xanh thì đã có các dì ở quê gửi lên cho. Mình chăm chú nhìn mẹ gói bánh. Không cần một chiếc khuôn nào, mẹ đặt những chiếc lá lên nhau, đổ lưng bát gạo nếp, rồi một nắm đỗ xanh, hai miếng thịt lợn, rồi lại một nắm đỗ xanh nữa và một lưng bát gạo. Mẹ đã có một chiếc bánh chưng theo ý mẹ. Tuy không được vuông thành sắc cạnh cho lắm, nhưng trong mắt mình hồi ấy, chiếc bánh tự tay mẹ làm trông thật đẹp, ăn thật là ngon. Mình cũng bắt chước mẹ, tự gói một chiếc be bé cho mình. Rồi cũng thức cả đêm ngồi trông nồi bánh chưng với mẹ. Mình hí hoáy vùi những củ khoai tây, khoai lang vào đám than hồng mẹ cời ra xung quanh bếp, và khi khều những củ khoai đã chín ra ngoài, mình ăn một cách ngon lành. Rồi cả chiếc bánh be bé của mình nữa, khi mẹ vớt nó ra, cả nhà cùng nhau thưởng thức luôn “tại trận” sản phẩm của cô con gái. Sau này, do thời buổi cơ chế thị trường, cùng với sự bận bịu trước ngày Tết, nhiều gia đình đã từ bỏ việc tự gói bánh chưng, họ ra chợ mua cho nhanh và tiện. Nhưng với gia đình mình, mẹ dù đã có nhiều nếp nhăn trên gương mặt, tóc đã điểm màu thời gian, vẫn giữ thói quen tự tay gói bánh, không những cho mình mà mẹ còn chia cho gia đình hai cô con gái và cậu út.
Nhắc đến Tết, mình còn thấy nhớ vô cùng âm thanh của tiếng pháo đón giao thừa. Nhớ lắm, nhớ ghê gớm... Trẻ con bây giờ không biết thế nào là tiếng pháo đón giao thừa nữa. Đúng 12 giờ đêm, tiếng pháo đồng loạt vang lên, báo hiệu một năm mới đã đến. Mùi pháo thơm nức mũi, khói thuốc pháo hơi ngột ngạt và làm mình cay mắt, nhưng bù lại, nó có một cái gì đó cuốn hút thật riêng, thật đặc biệt, thật khó quên! Và âm thanh của tiếng pháo đì đoàng, đì đoàng, khiến cho lòng người cũng rộn ràng, náo nức trước một mùa Xuân mới. Xuân mang đến bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu ước muốn trong lòng người. Giờ đây, dù cho 32 mùa xuân đã qua, mình đã trưởng thành, nếu không muốn nói là cũng đã… già, mỗi khi tiết trời vào Xuân, đặc biệt là khi năm mới đến, trong thời khắc giao thừa, mình vẫn có vẹn nguyên những cảm xúc ngọt ngào về Tết. Và dù cho… giá cả leo thang, dù cho đủ thứ lo toan vụn vặt đời thường, dù cho bộn bề công việc phải hoàn tất trước thềm năm mới, mình vẫn trông ngóng và mong chờ… Lúc nào trong lòng mình cũng có một niềm tin mãnh liệt: Năm mới đến sẽ xua tan mọi buồn phiền, sẽ mang lại cho mình, những người thân yêu 12 tháng, 52 tuần , 365 ngày ắp đầy SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC.
Tết cổ truyền không thể thiếu bánh chưng xanh.
Nguyễn Thị Lan Anh – Giáo viên tổ Tiếng Anh