Đoàn Thị Điểm
Tiếng Việt  English
Trang chủ Thursday, 24/08/2017 Email
Hồi ức về một mái trường
Con gái tôi chạy ào vào phòng như một cỗ xe tăng -“Bố , bố phải giúp con việc này, bố đứng đậy đi lấy ô tô đi, cái tranh to quá, bọn con gái chúng con không chở bằng xe máy được”
-“Tranh nào kia? Không chở được bằng xe máy thì thuê taxi đi, sao lại gọi bố”
Tôi đẩy cái kính lên trán, nhìn con gái. Sau 2 năm du học ở Pháp đây là lần đầu tiên nó về nghỉ hè, suốt ngày bạn bè, suốt ngày vội vã đi đâu đó, suốt ngày điện thoại, chẳng mấy lúc mà bố con ngồi trò chuyện với nhau được lâu lâu. Muốn nói chuyện với con, muốn mắng con thì “ bố online đi nhé”…
-“Bố biết không, bọn học sinh khóa 1 Đoàn Thị Điểm bọn con được bà Hiền và các thày cô giáo mời ăn cơm đấy, tuyệt chưa! Bọn con góp tiền mua một cái tranh đẹp tặng nhà trường, đóng khung hẳn hoi, nhưng nó to quá… bố giúp con mang đến trường nhé – nó nháy mắt nói thêm –Có thể bố sẽ được gặp các cô giáo xinh đẹp của con đấy. Các cô ấy bây giờ trông còn đẹp hơn cả ngày xưa cơ , hí hí …”
Cái tranh to thật, hai bố con tôi phải loay hoay mở cốp, lật ghế… một lúc lâu mới đóng được cửa xe. Con gái tôi nhắc tôi cài dây an toàn cho đúng luật giao thông rồi bắt đầu líu lo: “ Bố có nhớ hồi con học lớp 1?...hồi con học lớp 2…có hôm tan trường bố đón con về mưa to lắm mà mình không có áo mưa, cô Na lấy cái áo mưa màu trắng có những chấm đỏ của cô mặc cho con…”. “À chuyện ấy thì bố nhớ chứ, cô bảo nhà cô rất gần và cô ấy thích để đầu trần dưới mưa…”. “Thế bố có nhớ hồi con học lớp 4? Thế bố có nhớ hồi con học lớp 5 ?...” Tôi hiểu rằng với con gái tôi và bạn bè chúng nó kỷ niệm ấu thơ dưới mái trường Đoàn Thị Điểm tuyệt vời sẽ là một kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ và trong trẻo mà chúng mang theo suốt cuộc đời này.
Thật ra, đối với cha mẹ học sinh như chúng tôi thì Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm còn có những điều đặc biệt mà mỗi người lại nhìn thấy ở một khía cạnh khác nhau. Tôi nhớ hồi ấy có nhiều người hỏi vợ chồng tôi “sao không xin cho cháu vào trường công mà lại phải thi vào trường dân lập?”. Vợ tôi bảo “ Ở trường ấy các cô yêu các con lắm”. Tôi bảo “ Phương pháp sư phạm ở trường này hay, có vẻ như không khuôn sáo”. Một vị phụ huynh khác bảo “Chúng nó được chơi ra chơi, học ra học”. Lại có người khác bảo “Ở đấy học song ngữ , có thày cô giáo Tây”… Tóm lại là dù trường mới được thành lập nhưng trong cái khuôn viên xập xệ đi thuê ban đầu ấy đã có nhiều điểm khác biệt, sáng lấp lánh trong bức tranh giáo dục tiểu học lúc bấy giờ ở Hà nội…
“Bố còn nhớ hôm chúng con đi biểu diễn văn nghệ Francofonie ở cung Văn hóa không?”. “Bố không nhớ đâu, năm nào mà chẳng biểu diễn văn nghệ , nào là ở nhà trường, ở quận, ở thành phố, rồi ở cấp quốc gia …mà trong số các con có đứa nào trở thành nghệ sỹ không nhỉ ?”. “ Có thằng Đăng Khoa Idol mà bố. Với lại đây có phải trường năng khiếu nghệ thuật đâu” . “À ừ, bố nhớ là đã phải chạy khắp thành phố tìm mượn cho con một mớ tóc giả màu bạch kim để con đóng vai bà già người Pháp thì phải, và bà già ấy chống gậy ra sân khấu chỉ để nói mỗi một câu - voila.. ”. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn mớ tóc nhuộm nâu của con gái… “Đâu mà bố, cả một vở kịch ngắn 15 phút toàn bằng tiếng Pháp và bà già ấy là nhân vật chính mà. Đấy là hồi lớp 3 bố ạ”. Tôi chợt nhớ lần tôi đi công tác ở Pháp, có ghé qua Toulouse thăm con gái, hai bố con đi dạo ở quảng trường nhà thờ Thánh Jan d’art . Nắng đã vàng trên nóc nhà thờ, có tiếng đàn arcoordeon ngập ngừng, đứt quãng văng vẳng đâu đây. Con gái tôi dẫn tôi về phía có tiếng đàn. Một cụ già, có lẽ phải ngoài 80 tuổi ôm một cây đàn cũ đang chơi một điệu nhạc cổ dưới gốc cây ven đường. Cái đàn trước kia màu đỏ khảm xà cừ cũng cũ lắm rồi, không hiểu vì cây đàn cũ hay vì ông cụ sức yếu mà tiếng đàn chỉ còn nhẹ như hơi gió thoảng. Ông cụ tỳ cái cằm lởm chởm râu bạc lên bệ đàn, cái miệng rụng gần hết răng âm ư hát theo điệu nhạc nhưng chỉ có thể nghe thấy những tiếng hậm hự nho nhỏ, giống như ông cụ đang thở một cách khó nhọc chứ không phải đang hát. Con gái tôi bảo “con cho ông cụ chút tiền nhé” vừa nói nó vừa bỏ vào cái mũ rách trước mặt ông cụ mấy đồng xu lẻ, rồi nó cúi xuống sát ông cụ nhạc công già nói gì đó. Ông cụ ngừng chơi đàn chú ý lắng nghe và đưa ngón tay bấm thử vài nốt. Con gái tôi lắc đầu, nó hát khe khẽ một đoạn cho ông cụ nghe. Có nét gì đó hiện ra giống như một nụ cười trên khuôn mặt hom hem của ông cụ rồi một điệu nhạc buồn đến héo hắt lòng người cất lên từ cây đàn cũ. Tôi đứng đợi con gái đang say sưa nghe bản nhạc. Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, một người đàn ông già đang ngồi trên chiếc ghế gấp gần đấy liền hỏi con gái tôi “ Bài hát này ngày xưa bố ta thường hát ru ta và các em ta ngủ, cháu là người nước ngoài lại còn trẻ thế kia, làm sao cháu lại biết bài này ?”. Con gái tôi bảo “Các cô giáo con đã hát cho con nghe khi con học tiếng Pháp ở Hà Nội”. Trên đường ra chợ rau tươi tôi hỏi con gái “con đề nghị ông cụ chơi bài gì thế”, con gái tôi bảo đây là một bài hát cổ có cái tên là “La complainte de la Butte” đại loại như là “Khúc bi ca của người kỹ nữ” gì đó… Lúc đó tôi thầm cám ơn nhà trường và các cô giáo vì đã dạy cho các con những nét văn hóa đến tinh tế …
“Thế bố có nhớ hồi lớp 4, các cô cho chúng con đi cắm trại ở Ba Vì không?”.
“ À chuyện này thì bố nhớ, bố là người được Ban phụ huynh cử đi cùng với các con để hỗ trợ các cô mà”.
…Các cô giáo nhờ tôi cùng dẫn một tốp học sinh lên rừng hái lá về để ghép thành những bộ quần áo cho màn biểu diễn “thời trang sinh thái”…Các con len lỏi theo tôi trên những con đường mòn trong rừng.
“Lá gì đây bác ơi?”
“Lá đài bi cháu ạ, thơm lắm đấy, có thể dùng chữa cảm cúm”
“Lá gì đây bác ơi”
“Lá cây bàng tếch, còn gọi là cây khộp hay cây báng súng”
“Sao gọi là cây báng súng?”
“Gỗ nó chắc và nhẹ, không trương nở khi gặp nước nên thường được dùng làm báng súng…”
“Lá gì đây bác ơi?”
“Đứng yên, đừng động vào nó, lá han đấy, động vào là bị bỏng ngay…”
“Tại sao thế bác ơi?”
“Lá của nó có lớp lông nhỏ li ti mang chất độc”
“Eo ôi, tại sao lá lại phải mang chất độc ?”
“Lá gì đây bác ơi?” , “Thế còn lá gì đây hả bác? Dùng làm gì ạ?”
“Sao bác biết nhiều lá thế bác ơi?”
“Bác là bộ đội, bác sống 10 năm trong rừng và bác đã học được nhiều thứ”
“Thế rừng này có hổ không bác?”
“Ngày xưa thì có đấy…còn bây giờ chắc không có đâu, nhưng cần coi chừng rắn độc”
… Một núi câu hỏi đổ xuống đầu tôi và dường như tôi thấy đám trẻ đông gấp ba bốn lần tốp ban đầu. Tôi hỏi cô giáo về điều đó. Cô cười hì hì : “Thấy anh biết nhiều về thiên nhiên bọn em gọi thêm các cháu cho chúng nó học ngoại khóa”.
Chúng tôi ngồi nghỉ chân trên một khoảng cỏ xanh mượt êm ái.
“ Bác đố các cháu nhé : Lá gì to nhất?”
“Lá sen ạ”, “không đúng”, “lá bàng ạ”, “không đúng”, “lá chuối ạ” “cũng chưa đúng”… Lá gì, bác ơi, lá gì ạ? bác nói đi”. “Lá cờ các con ạ” - tôi chỉ lá cờ tổ quốc đang tung bay dưới chân đồi… Các con ồ lên: “Ừ nhỉ, may cờ to bao nhiêu chẳng được”.
“Bác đố các con nhé: Thế lá gì quý nhất?”
“Lá vàng ạ?” “Cũng quý nhưng chưa phải là quý nhất” . “Lá cờ ạ”. “Ừ, lá cờ tổ quốc mới thật là quý nhất, các con giỏi lắm”. Chợt có tiếng con gái trong trẻo cất lên “Lá phổi là quý nhất ạ”. Cho đến mãi sau này tôi cũng không biết là một cô giáo, một vị phụ huynh hay một cháu học sinh nào đã nói điều hay tuyệt đó.
Chúng tôi về đến sân trại thì chợt có ai đó gọi thất thanh ở phía nhà sàn. Tôi đâm bổ đến phòng y tế gần đấy thấy thằng cu Hiếu học cùng lớp con gái tôi nằm trên giường, mặt trắng như sáp - nó vừa bị ngã từ tầng 2 nhà sàn xuống đất. Tôi bảo các cô và các cháu ra bớt bên ngoài cho thoáng rồi kiểm tra mắt, đầu, sống lưng, chân tay cho cháu theo phương pháp cấp cứu chiến thương của con nhà lính - Ơn trời chẳng sao cả. Thằng cu mở mắt nhìn tôi … tôi giơ những ngón tay trước mặt nó, thằng bé đếm giọng mỗi lúc một to dần “Chín, mười..”. “Con thử đứng dậy nhé, đi thẳng theo cái vạch này đến chỗ bác nào”. “Tốt rồi, chẳng sao đâu, nằm một lát là chạy đi chơi được thôi, chàng trai này sẽ trở thành lính dù được đấy”. Tôi đứng lên quay ra và sửng sốt: Có đến gần một chục cô giáo đứng gần cửa, miệng thì cười mà mắt thì đẫm lệ. Những giọt nước mắt như vậy tôi thường gặp ở những bà mẹ trông con ốm trong Bệnh viện nhi Thụy điển …
Bố con tôi đến ngôi trường khang trang với vẻ kiến trúc hiện đại ở khu Mỹ Đình. Chưa có ai cả nên bố con tôi đành gửi bức tranh cho một phụ huynh học sinh có nhà gần đó. Điều lạ là anh ta nhận ra bố con tôi ngay và còn hỏi thăm khá tỉ mỷ về các cô giáo, vị phụ huynh học sinh, các con học lớp A ngày ấy. Anh ấy bảo, “hôm nào anh tụ tập mấy phụ huynh ngày xưa, bọn mình ngồi với nhau một bữa anh nhé, số điện thoại của em đây”. Tôi bảo “ Ừ, bọn mình cũng có một hội toàn bố mẹ học sinh Đoàn Thị Điểm chơi với nhau thân lắm” và chợt lặng người: Mái trường này không những mang kiến thức, tình bạn, tương lai cho các con mà còn mang cho bố mẹ của các con tình bạn với những niềm vui trong cuộc sống như thế đấy.
Mười lăm năm đã trôi qua. Xin gửi đến nhà trường và các thày cô giáo mấy dòng hồi ức thay cho lời tri ân của gia đình tôi . Chúc cho mái trường đầy tính nhân văn này ngày càng phát triển trong nền giáo dục của đất nước và sống mãi trong tâm hồn lớp lớp những con người của hôm nay, của tương lai
Phan Đức Tuấn- PHHS Phan Quế Dung khóa 1997 - 2002
Back
Others:
Thư của Hiệu trưởng gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên và các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới 2012 - 2013 (04/09/2012)
Tinh thần thể thao của giáo viên trường Đoàn Thị Điểm (04/09/2012)
Cảm xúc giờ phút chia tay Mực tím (03/08/2012)
Chia tay tuổi “Mực tím” thân thương… (03/08/2012)
Gặp mặt học sinh Khóa 1 (1997-2002) Đoàn Thị Điểm (20/07/2012)
Ấn tượng Hội diễn Hoa Tháng 5 - Tuổi 15 (30/05/2012)
Sẵn sàng cho Hoa Tháng 5 (24/05/2012)
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ SAU BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM (22/05/2012)
Sắp xa các con, lòng Cô thật nhiều cảm xúc… (18/05/2012)
TRƯỜNG THDL ĐOÀN THỊ ĐIỂM (08/05/2012)
Next
Văn phòng 1:
Hotline: 04. 3787 0338
 
 
Scroll to top